Ai thắng… cũng được

Nếu không phải là người hâm mộ bóng đá châu Phi, bạn dễ có cảm xúc thờ ơ: Ai thắng cũng được, khi vòng loại World Cup 2010 ở khu vực châu Phi bước vào giai đoạn quyết định. Còn nếu hâm mộ bóng đá châu Phi, nhưng không quá yêu thích một đội cụ thể nào, bạn cũng có thể theo dõi vòng loại này với cảm xúc ấy.

Chẳng ai nghi ngờ chất lượng của bóng đá châu Phi khi Senegal và Angola ra rìa từ vòng sơ loại. Khoan nói những đội danh tiếng, chỉ trong hàng ngũ các đội chưa bao giờ dự VCK World Cup như Zambia, Mali, Kenya, đội nào cũng xứng đáng có vé. Lại còn phải nói về Mozambique – quê hương của huyền thoại Eusebio…

Arsenal manager Arsene Wenger

Cảm xúc thờ ơ về chuyện thắng thua giữa các đội châu Phi còn có thể đến từ nguyên nhân khác. Bốn năm trước, vòng loại World Cup khu vực châu Phi ghi nhận những cái chết vì giới hâm mộ đạp nhau ở Togo; bạo động ở Mali; một cái chết nữa ở Liberia; và một cậu bé thiệt mạng ở Kenya… Cả CAF lẫn FIFA đều phải lo ngại về sự lặp lại của những chuyện như thế ở vòng loại kỳ này. Không phải ngẫu nhiên mà tính từ “hoang sơ” cứ được dùng đến khi người ta nói về bóng đá châu Phi, cho dù danh thủ châu Phi ngày nay đa số chơi bóng ở các CLB châu Âu, tư duy chiến thuật có khi còn hiện đại hơn các đội châu Âu chính hiệu. Nhưng bóng đá châu Phi vẫn còn “hoang sơ” trong nhiều khía cạnh khác nhau.

Sự “hoang sơ” đôi khi làm đổ bể những giá trị chuyên môn đáng tôn trọng nơi bóng đá châu Phi. Rất giàu tiềm năng, nhưng kết quả mà các đại biểu châu Phi gặt hái được trên đấu trường World Cup lại khá khiêm nhường vì sự “hoang sơ” ấy. Trong số 20 đội bóng ganh đua ở vòng loại hiện thời, chỉ có Cameroon từng vào đến tứ kết World Cup, và chỉ duy nhất một lần – thua cả thành tích của bóng đá châu Á dù không ai nói là châu Á hay hơn châu Phi trong môn bóng đá. An ninh lỏng lẻo, tổ chức vụng về, quyền lực lộn xộn… Đấy đều là những mối quan ngại lớn. Chỉ mong bóng đá châu Phi thật sự phát triển trong những khía cạnh ấy. Còn trên sân cỏ, ai thắng cũng được.